A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thầy Hiếu – những điều chưa nói!

A lô! Thầy ạ! Thầy ơi dịp 20/11 này chúng em xuất bản số báo Ước Mơ Xanh, thầy viết hộ bọn em một bài về thầy Hiếu
49tjf49edf:News:Id
edf40wrjww2News:ContentNew

- “A lô! Thầy ạ! Thầy ơi dịp 20/11 này chúng em xuất bản số báo Ước Mơ Xanh, thầy viết hộ bọn em một bài về thầy Hiếu.”
                -  “”!
          Tôi nghĩ mình là dân văn nên chuyện viết lách không thành vấn đề nhưng khi nghe điện thoại của cô Hà (dạy Tiếng Anh) – ban biên tập báo Ước Mơ Xanh – “thầy viết hộ bọn em một bài về thầy Hiếu” – thầy viết về thầy của thầy cho một thế hệ học trò mới ra trường – tôi lại nghĩ mái trường như một gia đình lớn: gia đình 03 thế hệ - nhưng thực sự, lúc này,tôi lại nao nao buồn.Chợt nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm:
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi 
 Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?
Trong vô vàn nỗi hoảng sợ của con người, có nỗi hoảng sợ như thế - Thầy mình đã sắp nghỉ hưu mà mình vẫn chưa thật khôn lớn. Thôi đành làm một chiếc cầu để nối dài hai thế hệ - thế hệ tiên phong của thầy và thế hệ nối tiếp của lớp lớp học trò dần dần trưởng thành trong một tiếng vọng dài của lịch sử.
1. Thầy Hiếu về trường mình năm 1986 – khi đó, trường còn mang tên “Trường cấp 3 Gia Lương” – ít ai biết, trước khi chuyển về trường - khi còn ở trường VHVL Tiên Du- thầy Hiếu đã là ủy viên ban chấp hành Đoàn trường. Có lẽ những năm tháng hoạt động đoàn đã hình thành ở thầy sức trẻ và niềm nhiệt huyết vô bờ để bây giờ gần lục tuần nhưng thầy luôn lạc quan, hóm hỉnh – và đặc biệt là sức ngân vang của giọng giảng bài sang sảng – khiến chúng tôi – những giáo viên trẻ luôn “ghanh tị”.
          30 năm cống hiến cho nhà trường, gia tài của thầy thật đồ sộ: nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, 14 giấy khen, bằng khen các loại. Đặc biệt, lĩnh vực bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy có đóng góp không nhỏ: với 04 giải quốc gia và khu vực; 11giải nhất, 19 giải nhì, 23 giải ba và 36 giải khuyến khích cấp Tỉnh...
          Ngắm nghía cái gia tài đồ sộmà ít khi thầy bộc bạch ấy, tôi trêu: “Thật là vi diệu”! Thầy cười.
         2. Gia đình thầy, các con đều sống ở Hà Nội, vợ thầy cũng ra Hà Nội trông cháu, thành ra, có thời điểm thầy Hiếu phải “ Ở nhà một mình”. Vậy nhưng gần như không bao giờ thầy đến trường muộn giờ. Hỏi ra, mới biết, thầy rất khoa học trong sinh hoạt và trong công việc  - cái nếp sống ấy được rèn rũa từ thời sinh viên, trong quân ngũ để khi “thép đã tôi” , thầy luôn là mẫu mực của  lối sống kỉ luật , khoa học và rất hiện đại. Gần gũi thầy, đôi khi, tôi nhìn lại chính mình và thế hệ mình – chúng tôi học được nhiều ở thầy từ tinh thần tự học, cách sống, tính toán xử lí công việc khoa học nhưng, chúng tôi – có lẽ còn trẻ - nên đâu đó vẫn còn mắc lỗi này, lỗi kia. Tôi nhớ, khi mới ra trường, tôi là lính mới nên cách xưng hô với học sinh còn xuề xòa, dễ dãi theo kiều “sửu nhi”, “cá mè một lứa”(Lúc đó, đôi khi tôi vẫn gọi học sinh là “mày”, “chúng mày” “thằng kia”), thầy Hiếu đã nghiêm khắc gọi tôi ra phòng hội đồng lúc giờ nghỉ giải lao “sạc” cho tôi một bài về môi trường sư phạm, về cách xưng hô, ứng xử...Lần khác, tôi lên lớp chỉ mang mấy cuốn sách giáo khoa, sách giáo trình (Thầy Bật lúc đó phân công tôi dạy lí luận văn học cho đội tuyển HSG cấp Tỉnh môn Văn năm 2001), lúc đang đi về lại gặp thầy Hiếu (đúng là “chạy đâu cho hết nắng”?). Thầy góp ý luôn vừa thẳng thắn vừa tế nhị. Thầy bảo, đại ý: cặp sách của thầy cô không thể hiện giàu, nghèomà nó thể hiện sự uy nghiêm, cũng là sự giấu nghề, giấu chữ - bởi mang mấy cuốn sách, học sinh nó nhìn thấy là hết thiêng.
          Vậy đấy – đấy là những bài học sư phạm đầu tiên của tôi mà hơn chục năm và có lẽ mãi mãi sau này, tôi không thể nào quên. Và chúng tôi cũng trưởng thành từ những bài học đời thường ấy.
          3. Nghiêm khắc, đúng mực nhưng luôn gần gũi, tâm lívà dí dỏm là những gì chúng ta có thể cảm nhận được khi chúng ta tiếp xúc với thầy.
          Vì công việc gia đình nên nửa kia của thầy phải ra Hà Nội trông cháu. Ngày sinh nhật vợ, thầy mua 55 bông hồng, mua thức ăn về chế biến sẵn rồi thuê xe ra Hà Nội happy birth day người vợ thân yêu. Hành động “ga lăng” ấy khiến vợ thầy, con gái và con rể bất ngờ và cảm động. Còn tôi, khi nghe thầy kể chuyện, tôi lại thấy thầy trẻ, rất trẻ trong nụ cười, hành động, ngôn từ. Và tôi trộm nghĩ, khiếu hài hước, tinh thần lạc quan sẽ khiến con người chiến thắng tuổi tác chăng? Có lần, cách đây khoảng 5, 6 năm, tôi và thầy Nguyễn Như Học (Hiệu trưởng nhà trường) cứ ấn tượng mãi về thầy Hiếu. Đó là khi báo điểm thi HSG cấp Tỉnh – năm đó môn Hóa học bội thu với giải nhất – thầy đón nhận bất ngờ và reo toáng lên ở hành lang lớp học. Trông thầy lúc đó thật hồn nhiên tươi trẻ và có gì đó rất ...thơ ngâychúng tôi lấy lời bài hát “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”của nhạc sĩ Xuân Hồngđể bình luận vui hình ảnh của thầy lúc đó:  “Tuy lớn rồi mà như ngây thơ!” và lúc này đây nghĩ lại hình ảnh ấy, tôi nhớ đến cầu thủ bóng đá nhỏ con người  Mê Xi Co - Javier "Chicharito" Hernández
 – là tiền đạo, anh ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng bàn thắng nào anh cũng ăn mừng như thể đó là bàn thắng duy nhất trong sự nghiệp vậy.
4. Rất đỗi đời thường và luôn luôn vì học sinh - có lẽ tim bấc của ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết nơi thầy chính lại là những suy nghĩ giản dị ấy – vì học sinh thân yêu.Trước đây, mỗi lần thi Tốt nghiệp thầy được phân công phụ trách cơ sở vật chất của trường sở tại, thầy luôn luôn căn dặn học sinh rất tỉ mỉ từ chuyện ngủ dậy, mang thước, bút chì và cả chuyện nên tận dụng những phút cuối trong giờ thi trắc nghiệm để làm bài. Giờ đây là chuyện của một học sinh mải vui để quên xe ở lán xe, chuyện của học sinh vi phạm quy chế thi, chyện học sinh đỗ ĐH nhưng chưa biết chọn trường nào...tất cả thầy đều giúp đỡ bằng sự bao dung và tình thương chân thành...
          ...Và còn nhiều nữa nữa những mẩu chuyện giản dị - mỗi mẩu chuyện lại là một kỉ niệm, một ẩn dụ lớn lao về cuộc sống và tình yêu cuộc sống. Hôm nay kể lại với các em để từ những mẩu chuyện ấy chúng ta sẽ lớn hơn trong niềm tin của thầy.
          5. Lại một mùa hiến chương nữa lại về, xin chúc thầy mạnh khỏe, yêu đời và hạnh phúc trong cuộc sống! Thầy mãi là điểm tựa tinh thần cho thế hệ giáo viên chúng em giờ đây và những thế hệ sau này. Chúng em xin hứa sẽ nối tiếp sự nghiệp trồng người mà thầy đã chọn, viết tiếp những trang lịch sử vẻ vang của nhà trường bằng tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tác giả: Thầy giáo: Vũ Đình Phùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết