A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

          Mẹ…

Trời cũng đã tối, cái thời tiết giá lạnh của mùa đông làm con đường làng càng heo hút, vắng tanh. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi mạnh, tiếng lá cây xào xạc theo gió và… tôi còn nghe được âm thanh của tiếng chổi nan. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy mẹ với đôi bàn tay đang run rẩy quét dọn con đường phía trước sân nhà. Hình bóng của mẹ in sâu trong mắt tôi, thoáng chốc, tôi chợt nghĩ về mẹ.

Mẹ tôi là người phụ nữ nông thôn đã đến tuổi tứ tuần. Gia tài của mẹ cũng chỉ là 3 đứa con vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học. Trên mái tóc của mẹ, tôi đã thấy điểm nhiều sợi bạc. Chắc có lẽ do mẹ suy nghĩ nhiều, tôi hiểu. Cuộc đời mẹ đã vất vả muôn phần, bao cay đắng ngọt bùi mẹ đều giữ kín trong tim, chẳng mấy ai thấu hiểu. Khi còn bé, rất ít khi tôi thấy bà ấy cười, cũng rất ít khi tâm sự với mẹ nên quá khứ của mẹ thế nào tôi thực sự cũng không biết nhiều. Mãi đến sau này, khi dần dần trưởng thành, tôi vô tình nghe được những lời tâm sự của mẹ với ngoại. Hóa ra cuộc đời mẹ cũng chẳng hạnh phúc gì, vậy mà người phụ nữ ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ trước mặt tôi. Nhưng đằng sau ấy là một trái tim đầy mệt mỏi; một bàn tay gầy gò, chai sạn hay những vết chân chim đang hằn rõ trên khuôn mặt của mẹ. Tôi 16 tuổi, hai lần nhìn thấy mẹ rơi nước mắt cũng là vì tôi, vì gia đình. Tuy vậy, nhưng tôi biết bà ấy còn khóc nhiều hơn thế nữa trong góc phòng tối tăm vì mệt mỏi. Tôi thương bà ấy nhiều, đôi khi quá bận rộn với đời và lo toan cho những đứa con nên mẹ đã quên mình lúc nào không hay. Trái tim của người mẹ ấy chỉ luôn hướng về gia đình. Có lần tôi từng nghe mẹ nói với bác hàng xóm: “Em vất vả từ bé rồi chị ạ nên có nữa em cũng không sao!”. Làm gì có ai mong muốn cuộc sống mình mãi khổ. Chỉ là từ trước tới giờ mẹ lo toan vất vả từ nhỏ, lớn lên cũng đã quen với việc đó. Khi còn là cô bé trạc tuổi tôi, mẹ đã phải bươn chải hàng ngày, dậy sớm lo kiếm tiền phụ ông bà. Mãi cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn giữ thói quen dậy sớm. Đã bao lần tôi tự hỏi sao bà ấy có thể dậy sớm vậy? Bây giờ tôi mới thực sự hiểu không phải do đồng hồ báo thức reo mỗi sáng làm mẹ tỉnh giấc mà là do “trách nhiệm của cuộc đời”. Mẹ tôi làm nhiều việc, thậm chí sau khi ăn tối xong bà cũng đạp xe đi làm. Vất vả, chăm chỉ là vậy nhưng tôi chưa thấy mẹ mua quần áo đẹp hay mỹ phẩm bao giờ. Có lẽ cũng bởi vì mẹ muốn dành hết nó cho tôi, không muốn tôi thiệt thòi với bạn bè nên chỉ âm thầm ngắm nhìn những thứ quý giá ấy. Dù vậy, tôi chưa từng thấy mẹ than vãn bao giờ, mẹ lặng lẽ một mình đối diện với đời và âm thầm cố gắng từng ngày nuôi lớn chị em tôi. Đối với mọi người, có thể mẹ tôi không phải là người tài giỏi. Nhưng đối với tôi, điều mà mẹ luôn làm thật tốt đó là “làm mẹ”. Tôi yêu người phụ nữ ấy bởi chỉ cần tôi nói thích ăn món gì, bà đều có thể làm được ngay. Trong ngày sinh nhật của các bạn học khác, tôi đều thấy họ được mẹ tặng những món quà ý nghĩa. Tuy mẹ chưa tặng tôi món quà nào trong ngày sinh nhật nhưng tôi chưa bao giờ trách mẹ vì tôi biết mẹ đã dành món quà đặc biệt nhất cho tôi đó là cả cuộc đời mẹ. Mẹ tôi cũng đã từng son trẻ, cũng đã từng có ước mơ và khao khát cho riêng mình. Nhưng bị hoàn cảnh và trách nhiệm làm mờ nhòe thì mẹ cũng có những màu sắc khác trong đời sống của riêng mình. Những màu sắc mà có lẽ tôi luôn vô tâm, vô tư, vô tình không bao giờ chạm tới lấy 1 lần.

 

Con xin mượn lời nhà thơ Đỗ Trung Quân để gửi lời yêu thương của con tới người mẹ mà con vô cùng yêu kính:

                   “Con sẽ không đợi một ngày kia

                   Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc

                   Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?

                   Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt

                   Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

                   Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ

                   Ai níu nổi thời gian?

                   Ai níu nổi?”

 Từ lúc mẹ sinh ra con, nuôi con từ nhỏ đến lớn mà chưa bao giờ con nouis lời cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và cho con cuộc sống này. Tuy không giàu sang nhưng mẹ luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho con. Cảm ơn mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất mà con từng gặp! Con yêu mẹ!!!

(Nguyễn Ngọc Liên – 11D5)


Nguồn:thptluongtai.bacninh.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chính phủ điện tử
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội